Chào mừng quý vị đến với Website của Đào Thị Xuân.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thơ Hoàng Chương - Thạch Bi Sơn

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:35' 04-02-2009
Dung lượng: 15.6 MB
Số lượt tải: 4
Người gửi: Đào Thị Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:35' 04-02-2009
Dung lượng: 15.6 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
Thạch
Bi
Sơn
Hoàng Chương
2007
Bản dành tặng Hoàng Chương và hai con trai Hoàng Xuân Khánh(cu Bim)Hoàng Xuân Huy(cu Bi)
Được thiết kế bởi người bạn đời thân thiết của anh
Cô giáo Vật lý
Đào Thị Xuân
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh
Thành phố Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
2007
Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Huy - Giáo viên trường THPT Cổ Loa - Hà Nội đã hướng dẫn kỹ thuật powerpoint giúp tôi hoàn thành bản thiết kế này
Bản dành tặng Hoàng Chương và hai con trai Hoàng Xuân Khánh(cu Bim)Hoàng Xuân Huy(cu Bi)
Được thiết kế bởi người bạn đời thân thiết của anh
Cô giáo Vật lý
Đào Thị Xuân
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh
Thành phố Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
2007
Xin Chân thành cảm ơn bạn
Trần Trọng Tài
Giáo viên Vật lý - Đà Lạt
đã tặng bộ nền và Font chữ
trong bản thiết kế này
Ngày 10 tháng 5 năm 1958, tại Xã Duy Trinh
Huyện Duy Xuyên
Quảng Nam
Trong gia đình
Ông Giáo Hoàng Lĩên
và Bà Giáo Trần Thị Ky
Cậu bé Hoàng Chương
cất tiếng "Oa Oa" chào đời
Sinh ra giữa làng nghề Chăn tằm Kéo tơ Dệt lụa
với miền quê sông nước hữu tình
Lên 4
cùng gia đình
ra Đà Nẵng
Ở Số nhà 49 Ông Ích Khiêm
Và 34 Thanh Duyên
Phường Thanh Bình
Quận Nhất
18 tu?i
Năm 1972 Gia nhập Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh - Tham gia phong trào Học sinh - Sinh viên yêu nước
Bị Mỹ Ngụy bắt giam tại Đà Nẵng
Ra tù
Lên núi
Tham gia Quân Giải Phóng
Sau ngày Miền Nam toàn thắng
Trở về trường cấp ba Phan Chu Trinh
tiếp tục học tập và kiêm Bí thư Đoàn trường
1976 Ra Huế học Đại học sư phạm Văn 1980 Về vùng lúa Tuy Hòa Phú Yên,trường THPT Lê Hồng Phong 28-02-1982 Thầy giáo văn xứ Quảng kết duyên cùng cô giáo lý quê dừa Tam Quan
"Đất nước" "Quê hương"qua bài giảng của thầy cứ ngấm dần, ngấm dần trong từng lớp trẻ.
Rồi về phố núi La Hai - Đồng Xuân để lại đêm đêm chong ngọn đèn dầu cùng người bạn đời bên trang giáo án...
2007
Năm 1991 Trở thành phóng viên của tờ Báo Đảng
Với các bút danh : Thạch Bi Sơn - Khánh Huy
Bút nguyên tử -Hoàng DuyXuyên- Bút Bi
Nguyễn Văn Nguyễn -Thạch Bích . . .
Trưởng phòng Chính trị Văn xã
Tòa soạn Báo Phú Yên
Hàng ngày mọi người vẫn gọi anh
với cái tên trìu mến
Thầy Hoàng Chương
NGÀY
MAI
Ngày mai rồi các em ra trường
Nẻo đời xuôi ngược trăm nhánh sông
Ba năm đèn sách vui thầy bạn
Ai dễ gì không phải chạnh lòng
Ngày mai rồi các em đi xa
Những gì thầy giảng mấy năm qua
Có giúp được gì cho bước trẻ
Trên dặm đường gai chen cỏ hoa ?
Ngày mai rồi các em xa thầy
Em vào đại học, em cầm cày
Em ôm súng giữ yên biên giới
Mong chẳng em nào sống lắt lay !
NGÀY
MAI
Ngày mai rồi các em ra trường
Quê mình còn nghèo đói , tai ương
Mỗi người một chút , vun tay góp
Để cuộc đời chung rạng ánh dương
Ngày mai các em xa nơi này
Khi nào có dịp , nhớ về đây
Biết bao nhiêu chuyện vui buồn ấy
Như những ngày xưa. kể với thầy
Hoàng Chương
Có một ngày trời bỗng rộng cao hơn
Núi trầm mặc gió rì rào ca hát
Tiếng chim hót đong đưa từng nốt nhạc
Mây xanh như chưa xanh thế bao giờ
Có một ngày trên cơ thể non tơ
Của anh máu trào sôi cuồn cuộn
Chẳng ngần ngại trước sóng gào bão cuốn
Chỉ ước mơ chuyện đội đá vá trời
Có một ngày ra ngõ gặp bao người
Quen hay lạ đều muốn cười thân thiết
Chiếc lá rụng cũng làm anh thấy tiếc
Trông chiều tàn mà thao thức vu vơ
Có một ngày anh cầm bút làm thơ
Dù viết chẳng thành vần nên điệu
Để ngợi ca cái điều kỳ diệu
Trái - tim - em - anh - mở - cửa - được - rồi
Hoàng Chương
Em - Kim cương của cuộc đời
Em - Mặt trời hồng chói lọi
Bao người bấy nhiêu cách gọi
Riêng anh chỉ nói điều này
Em - Người thân thiết của anh
Cô giáo trường làng nhỏ nhắn
Đằm thắm cùng anh tháng năm
Đi giữa vườn đời mưa nắng
Những khi anh giận, em cười
Và lúc anh ngồi lặng lẽ
Dịu dàng em hỏi đầu đuôi
Nỗi buồn vơi đi rất nhẹ
ĐƠN
SƠ
2007
Chẳng muốn em là kim cương
Chẳng mong em hóa mặt trời
Chỉ ước một điều nho nhỏ
Em - ở - bên - anh - trọn - đời
Hoàng Chương
1990
Có được miếng ngọt miếng ngon
Dành hết cho chồng cho con
Gạo nước kề trang giáo án
Chuyện nhà chuyện lớp vuông tròn
Thầy Giáo Ru Con
Thầy Giáo Ru Con
À ơi ... Con ngủ cho ngoan
Ngoài kia nắng đã nhuộm vàng cành đa
Chiều nay ba được ở nhà
Trông con trông mấy con gà con heo
Mẹ cha dạy chữ vốn nghèo
Thêm con, vui với gieo neo thêm điều
Mẹ con từ đấy mỗi chiều
Thân cò lặn lội eo sèo chợ xa
Lắm khi gió táp mưa sa
Cắn răng mà giữ nếp nhà gượng vui
À ơi . con ngủ cho mùi
Mai sau khôn lớn giữa đời thanh tân
Thảnh thơi lo việc nước dân
Chẳng như ba mẹ bần thần áo cơm
À ơi ... Con sáo sang sông
Ru con ... Thầy giáo nghe lòng nao nao ...
Hoàng Chương
1984
Trên đôi vai người lính
Trên đôi vai người lính
Trên đôi vai người lính
Trên đôi vai người lính
Trên đôi vai người lính
Có tiếng em thơ lanh lảnh đọc bài
Câu dân ca lắng sâu trên đài đêm nay ai hát
Tiếng chim gù tinh khiết những ban mai
Trên đôi vai người lính
Có cánh cò trôi trên nắng đồng vàng
Bát cơm đầy run run tay bà xới
Hương thơm bay ấm áp xóm làng
Trên đôi vai người lính
Gío bạo cuồng bão số bảy số ba
Ném tung lên trời mái rạ
Nếp tranh nghèo nơi ấy quê xa...
Tổ quốc núi dài sông rộng bao la
Bao bề bộn lo toan bao nhọc nhằn trăn trở
Bao buồn vui của đời thường sinh nở
Tất cả trên vai anh - Ơi anh lính Cụ Hồ
Hoàng Chương
Lớp học
tình thương
Chẳng nhiều đâu, chỉ có mươi em
Những đứa trẻ làng chài hồn nhiên như cỏ
Sáng giúp việc gia đình , chiều đến đây học chữ
Lớp mở ngay trong đồn biên phòng
Thầy giáo trẻ mang quân hàm xanh
Quen cầm súng hơn cầm viên phấn
Cũng qua dần những phút giây bỡ ngỡ
Trước khát khao bao ánh mắt đợi chờ
Tiếng đọc bài vang xa, vang xa
Làm xao động cả một vùng quê biển
Mười mái đầu xanh chăm ngoan, cần mẫn
Mở lối ban đầu đi tới tương lai
Nguyễn Văn Nguyễn
Công an
Công an là khi làng phố ngủ say
Vẫn chong mắt thức cùng khẩu súng
Những trưa nắng bám buôn xa vận động
Những khuya mưa truy tội phạm âm thầm ...
Công an nhiều khi công việc bộn bề
Chỉ tạt qua nhà ăn cơm rất vội
Vợ âu yếm cầm tay, khẽ nói
Cứ đi hòai, con cái chẳng ai coi ...
Công an
Công an cũng sống như bao người
Cũng cơm áo đời thường vây bủa
Cũng tranh thủ làm thêm nghề phụ
Dể phần nào bù đắp với đồng lương ...
Công an là khi tình thế khẩn trương
Không ngần ngại trước xương tan máu đổ
Sau tiếng nổ có thể không về nữa
Nhưng cây đời xanh mãi sắc bình yên
Công an là như thế đấy em ...
Thạch Bi Sơn
Chiều
Nghĩa Trang
Mộ bia nằm với mộ bia
Các anh các chị không còn
Thênh thang nắng gió đi về nơi đây
Trầm ngâm theo khói hương bay
Nghe rưng rưng nhớ những ngày đạn bom.
Để cho đất nước vẹn tròn hôm nay
Cho trời xanh biếc mây bay
Cho trái chín gọi vườn đầy tiếng chim
Hàng bia cứ đứng lặng im
Soi vào, lại thấy lòng mình rõ thêm
Nghe tan đi những ưu phiền
Suy tư vụn vặt, bon chen ngày thường
Sống thời chẳng tiếc máu xương
Mất đi, nằm giữa yêu thương xóm làng
Tôi về. dạ cứ mang mang
Nghĩa trang liệt sĩ . chiều vàng . Duy Xuyên
Th?ch Bi Son
Thạch Bi Sơn
Anh nằm lại bên đầu nguồn sông Thu Bồn quê tôi
Năm ấy như bao anh hùng hy sinh thầm lặng
Mười chín năm rồi gió sương mưa nắng
Vô tình đi qua chỗ anh nằm
Thơ viết về chia tay có đến hàng trăm
Kim cổ đông tây mỗi bài một vẻ
Nhưng chưa có cuộc chia ly nào chói ngời sắc đỏ
Như bài thơ anh để lại cho đời
Bài thơ gọi tôi về với một thời
Bom thu réo trên nóc nhà Tổ Quốc
Những lứa đôi nhẹ tênh trước bao điều mất được
Gĩa từ nhau trong nước mắt sáng ngời
Bài thơ gọi tôi về với một thời
Trong tột cùng khổ đau vẫn xanh mầm hy vọng
Giữa lửa táp dầu sôi vẫn tươi nguyên sự sống
Mắt mẹ hiền trong trẻo tiễn đưa con
Quê hương gọi xôn xao anh hăm hở lên đường
Rồi ngã xuống giản dị nhe nhàng thanh thản
Thơ tỏa nắng cho đời người bên thơ tỏa sáng
Bởi người yêu thơ và yêu lắm đất trời
Tôi bồi hồi thầm gọi : Anh ơi ...
1990
Thạch Bi Sơn
R Ừ N G Ơ I
R Ư N G Ơ I
R Ừ N G Ơ I
R Ừ N G Ơ I
Chiều
đi qua những cánh rừng
thấy gì
ngoài
đất dửng dưng khô cằn ?
Đâu rồi
tim tím bằng lăng
con gõ kiến
thả giọng trầm
năm nao ?
Hoàng Chương
Chiều
đi lên mấy đồi cao
chỉ nghe
sỏi đá cồn cào bước chân
đâu rồi
giòng suối uốn quanh
thì thầm
kể chuyện với nhành phong lan ?
Ta như ngọn gió lang thang bàng hoàng thổi giữa trại trần đất quê bao giờ người tỉnh cơn mê cho ngàn xanh lại trở về... rừng ơi ...
Hoàng Chương
BIA
ÔM
Lạ người, lạ hoắc họ tên
Lạ mùi. sao kết model nhẹ nhàng ?
Thiếu niên cho đến lão làng
Ngọt ngòn ngon một tiếng nàng gọi anh
Nhập nhoàng mỏ đỏ mắt xanh
Tay khua chân khoắng nên thành . tri âm
Không qua đăng ký kết hôn
Mà trông thắm thiết còn hơn vợ chồng
Con xin ăn sáng mấy đồng
Mặt nặng mày nhe
Tưng tưng, móc túi thảnh thơi
Tiền triệu đổi một tiếng cười nhẹ tênh
bảo không có rồi
Bốn mùa nắng xuống chiều lên
Bia ôm . sáng tối chông chênh phận người .
Thạch Bích
Thủ gửi mua đồ Hàn đồ Nhật
Lương ba đồng ba cọc lấy đâu
Chạy đôn chạy đáo phờ râu
Lo cho chu đáo, kẻo sầu tương lai
Thủ . Tham
Mỗi bận nhân viên đi công tác
Hay về thăm quê thăm bác mẹ già
"Thủ" lại nói gần nói xa :
-Tìm mua dùm tớ.hà hà.nhớ nghe !
Miệng thủ nhắc re re là vậy
Mà sao tiền không thấy đưa ra
Mình là lính của quan ta
Nếu không tự giác e là "rớt ngang" !
Nghĩ mà phục cho tài của "thủ"
Ghế ngồi thành công cụ kiếm ăn
Công khai, minh bạch, đàng hoàng
"Thủ" này đích thị
quan tham đây rồi!!!
Bút Nguyên tử
Thư Tuy Hòa
Khoa thân!
Mới háo hức đợi chờ, mới chộn rộn chuẩn bị, mới tất bật lo toan, thế mà Tết đã bước sang ngày thứ hai rồi. Thế mới biết, thời gian đi nhanh thật
Không biết Đà Nẵng sau những ngày bão đi qua người dân đón tết thế nào, chứ ở Tuy Hòa, không khí vui xuân phấn chấn lắm. Do tập quán "Mồng một Tết mẹ Tết cha", nên cả ngày hôm qua, bà con ít ra đường vui xuân, chủ yếu là thăm hỏi nội bộ gia đình, thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên hay đi lễ chùa cầu gia đạo yên vui, dân an quốc thái. Còn hôm nay - mồng hai tết, thì khác hẳn rồi. Các con phố Tuy Hòa bắt đầu tấp nập người du xuân.
Xe máy, xe đạp, ôtô lượn đầy đường, nam phụ lão ấu dập dìu, ai cũng vui tươi, hoan hỉ. Người ta đi đến các điểm vui xuân quen thuộc như khu giải trí Sinh thái Thuận Thảo, Trường gà của câu lạc bộ TDTT Phù Đổng . xa hơn thì vào khu Đá Bàn ( huyện Đông Hòa), lên Sơn Nguyên ( huyện Sơn Hòa), nghe tiếng suối róc rách giữa thiên nhiên hoang dã, du thuyền câu cá trên hồ thủy điện Sông Hinh ( huyện Sông Hinh)mênh mông, ra Long Thủy, đầm Ô Loan, An Ninh Đông ( huyện Tuy An ), Xuân Đài ( huyện Sông Cầu) thăm thú cảnh biển lộng nắng gió mùa xuân - đặc biệt là danh thắng quốc gia độc nhất vô nhị Gành Đá Dĩa - thưởng thức các món thủy sản nổi tiếng như ốc nhảy, ghẹ . Phú Yên mình tuy không có các điểm du lịch tầm cỡ như Non Nước, Bà Nà . hay các khu resort nổi tiếng của Đà Nẵng nhưng cũng phong phú các điểm tham quan trên rừng dưới biển, đáp ứng khá tốt nhu cầu tinh thần của người dân.
Nếu có dịp Khoa vào thăm quê mình Phú Yên, mình sẽ dẫn bạn đi thăm các điểm này, để rồi cùng thấy rằng : Địa phương nào trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng rất hữu tình, tươi đẹp, đáng yêu, đáng quý biết bao. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì nếu không ra sức gìn gữ, bảo vệ và phát huy những giá trị ấy, để cuộc sống vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước ngày càng giàu mạnh trong thời đại toàn cầu hội nhập ?
Thạch Bi Sơn
Đà Lạt 2001
Thôi nhé, mình cũng chuẩn bị lên đường hòa vào dòng người trẩy hội đầu xuân nô nức ngoài kia đây. Xin tạm biệt bạn với những lời chúc tốt lành nhất. Hẹn gặp lại Tuy Hòa
Lúc Bim 2 tuổi
25 năm sau ngày cưới
Bi
Sơn
Hoàng Chương
2007
Bản dành tặng Hoàng Chương và hai con trai Hoàng Xuân Khánh(cu Bim)Hoàng Xuân Huy(cu Bi)
Được thiết kế bởi người bạn đời thân thiết của anh
Cô giáo Vật lý
Đào Thị Xuân
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh
Thành phố Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
2007
Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Huy - Giáo viên trường THPT Cổ Loa - Hà Nội đã hướng dẫn kỹ thuật powerpoint giúp tôi hoàn thành bản thiết kế này
Bản dành tặng Hoàng Chương và hai con trai Hoàng Xuân Khánh(cu Bim)Hoàng Xuân Huy(cu Bi)
Được thiết kế bởi người bạn đời thân thiết của anh
Cô giáo Vật lý
Đào Thị Xuân
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh
Thành phố Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
2007
Xin Chân thành cảm ơn bạn
Trần Trọng Tài
Giáo viên Vật lý - Đà Lạt
đã tặng bộ nền và Font chữ
trong bản thiết kế này
Ngày 10 tháng 5 năm 1958, tại Xã Duy Trinh
Huyện Duy Xuyên
Quảng Nam
Trong gia đình
Ông Giáo Hoàng Lĩên
và Bà Giáo Trần Thị Ky
Cậu bé Hoàng Chương
cất tiếng "Oa Oa" chào đời
Sinh ra giữa làng nghề Chăn tằm Kéo tơ Dệt lụa
với miền quê sông nước hữu tình
Lên 4
cùng gia đình
ra Đà Nẵng
Ở Số nhà 49 Ông Ích Khiêm
Và 34 Thanh Duyên
Phường Thanh Bình
Quận Nhất
18 tu?i
Năm 1972 Gia nhập Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh - Tham gia phong trào Học sinh - Sinh viên yêu nước
Bị Mỹ Ngụy bắt giam tại Đà Nẵng
Ra tù
Lên núi
Tham gia Quân Giải Phóng
Sau ngày Miền Nam toàn thắng
Trở về trường cấp ba Phan Chu Trinh
tiếp tục học tập và kiêm Bí thư Đoàn trường
1976 Ra Huế học Đại học sư phạm Văn 1980 Về vùng lúa Tuy Hòa Phú Yên,trường THPT Lê Hồng Phong 28-02-1982 Thầy giáo văn xứ Quảng kết duyên cùng cô giáo lý quê dừa Tam Quan
"Đất nước" "Quê hương"qua bài giảng của thầy cứ ngấm dần, ngấm dần trong từng lớp trẻ.
Rồi về phố núi La Hai - Đồng Xuân để lại đêm đêm chong ngọn đèn dầu cùng người bạn đời bên trang giáo án...
2007
Năm 1991 Trở thành phóng viên của tờ Báo Đảng
Với các bút danh : Thạch Bi Sơn - Khánh Huy
Bút nguyên tử -Hoàng DuyXuyên- Bút Bi
Nguyễn Văn Nguyễn -Thạch Bích . . .
Trưởng phòng Chính trị Văn xã
Tòa soạn Báo Phú Yên
Hàng ngày mọi người vẫn gọi anh
với cái tên trìu mến
Thầy Hoàng Chương
NGÀY
MAI
Ngày mai rồi các em ra trường
Nẻo đời xuôi ngược trăm nhánh sông
Ba năm đèn sách vui thầy bạn
Ai dễ gì không phải chạnh lòng
Ngày mai rồi các em đi xa
Những gì thầy giảng mấy năm qua
Có giúp được gì cho bước trẻ
Trên dặm đường gai chen cỏ hoa ?
Ngày mai rồi các em xa thầy
Em vào đại học, em cầm cày
Em ôm súng giữ yên biên giới
Mong chẳng em nào sống lắt lay !
NGÀY
MAI
Ngày mai rồi các em ra trường
Quê mình còn nghèo đói , tai ương
Mỗi người một chút , vun tay góp
Để cuộc đời chung rạng ánh dương
Ngày mai các em xa nơi này
Khi nào có dịp , nhớ về đây
Biết bao nhiêu chuyện vui buồn ấy
Như những ngày xưa. kể với thầy
Hoàng Chương
Có một ngày trời bỗng rộng cao hơn
Núi trầm mặc gió rì rào ca hát
Tiếng chim hót đong đưa từng nốt nhạc
Mây xanh như chưa xanh thế bao giờ
Có một ngày trên cơ thể non tơ
Của anh máu trào sôi cuồn cuộn
Chẳng ngần ngại trước sóng gào bão cuốn
Chỉ ước mơ chuyện đội đá vá trời
Có một ngày ra ngõ gặp bao người
Quen hay lạ đều muốn cười thân thiết
Chiếc lá rụng cũng làm anh thấy tiếc
Trông chiều tàn mà thao thức vu vơ
Có một ngày anh cầm bút làm thơ
Dù viết chẳng thành vần nên điệu
Để ngợi ca cái điều kỳ diệu
Trái - tim - em - anh - mở - cửa - được - rồi
Hoàng Chương
Em - Kim cương của cuộc đời
Em - Mặt trời hồng chói lọi
Bao người bấy nhiêu cách gọi
Riêng anh chỉ nói điều này
Em - Người thân thiết của anh
Cô giáo trường làng nhỏ nhắn
Đằm thắm cùng anh tháng năm
Đi giữa vườn đời mưa nắng
Những khi anh giận, em cười
Và lúc anh ngồi lặng lẽ
Dịu dàng em hỏi đầu đuôi
Nỗi buồn vơi đi rất nhẹ
ĐƠN
SƠ
2007
Chẳng muốn em là kim cương
Chẳng mong em hóa mặt trời
Chỉ ước một điều nho nhỏ
Em - ở - bên - anh - trọn - đời
Hoàng Chương
1990
Có được miếng ngọt miếng ngon
Dành hết cho chồng cho con
Gạo nước kề trang giáo án
Chuyện nhà chuyện lớp vuông tròn
Thầy Giáo Ru Con
Thầy Giáo Ru Con
À ơi ... Con ngủ cho ngoan
Ngoài kia nắng đã nhuộm vàng cành đa
Chiều nay ba được ở nhà
Trông con trông mấy con gà con heo
Mẹ cha dạy chữ vốn nghèo
Thêm con, vui với gieo neo thêm điều
Mẹ con từ đấy mỗi chiều
Thân cò lặn lội eo sèo chợ xa
Lắm khi gió táp mưa sa
Cắn răng mà giữ nếp nhà gượng vui
À ơi . con ngủ cho mùi
Mai sau khôn lớn giữa đời thanh tân
Thảnh thơi lo việc nước dân
Chẳng như ba mẹ bần thần áo cơm
À ơi ... Con sáo sang sông
Ru con ... Thầy giáo nghe lòng nao nao ...
Hoàng Chương
1984
Trên đôi vai người lính
Trên đôi vai người lính
Trên đôi vai người lính
Trên đôi vai người lính
Trên đôi vai người lính
Có tiếng em thơ lanh lảnh đọc bài
Câu dân ca lắng sâu trên đài đêm nay ai hát
Tiếng chim gù tinh khiết những ban mai
Trên đôi vai người lính
Có cánh cò trôi trên nắng đồng vàng
Bát cơm đầy run run tay bà xới
Hương thơm bay ấm áp xóm làng
Trên đôi vai người lính
Gío bạo cuồng bão số bảy số ba
Ném tung lên trời mái rạ
Nếp tranh nghèo nơi ấy quê xa...
Tổ quốc núi dài sông rộng bao la
Bao bề bộn lo toan bao nhọc nhằn trăn trở
Bao buồn vui của đời thường sinh nở
Tất cả trên vai anh - Ơi anh lính Cụ Hồ
Hoàng Chương
Lớp học
tình thương
Chẳng nhiều đâu, chỉ có mươi em
Những đứa trẻ làng chài hồn nhiên như cỏ
Sáng giúp việc gia đình , chiều đến đây học chữ
Lớp mở ngay trong đồn biên phòng
Thầy giáo trẻ mang quân hàm xanh
Quen cầm súng hơn cầm viên phấn
Cũng qua dần những phút giây bỡ ngỡ
Trước khát khao bao ánh mắt đợi chờ
Tiếng đọc bài vang xa, vang xa
Làm xao động cả một vùng quê biển
Mười mái đầu xanh chăm ngoan, cần mẫn
Mở lối ban đầu đi tới tương lai
Nguyễn Văn Nguyễn
Công an
Công an là khi làng phố ngủ say
Vẫn chong mắt thức cùng khẩu súng
Những trưa nắng bám buôn xa vận động
Những khuya mưa truy tội phạm âm thầm ...
Công an nhiều khi công việc bộn bề
Chỉ tạt qua nhà ăn cơm rất vội
Vợ âu yếm cầm tay, khẽ nói
Cứ đi hòai, con cái chẳng ai coi ...
Công an
Công an cũng sống như bao người
Cũng cơm áo đời thường vây bủa
Cũng tranh thủ làm thêm nghề phụ
Dể phần nào bù đắp với đồng lương ...
Công an là khi tình thế khẩn trương
Không ngần ngại trước xương tan máu đổ
Sau tiếng nổ có thể không về nữa
Nhưng cây đời xanh mãi sắc bình yên
Công an là như thế đấy em ...
Thạch Bi Sơn
Chiều
Nghĩa Trang
Mộ bia nằm với mộ bia
Các anh các chị không còn
Thênh thang nắng gió đi về nơi đây
Trầm ngâm theo khói hương bay
Nghe rưng rưng nhớ những ngày đạn bom.
Để cho đất nước vẹn tròn hôm nay
Cho trời xanh biếc mây bay
Cho trái chín gọi vườn đầy tiếng chim
Hàng bia cứ đứng lặng im
Soi vào, lại thấy lòng mình rõ thêm
Nghe tan đi những ưu phiền
Suy tư vụn vặt, bon chen ngày thường
Sống thời chẳng tiếc máu xương
Mất đi, nằm giữa yêu thương xóm làng
Tôi về. dạ cứ mang mang
Nghĩa trang liệt sĩ . chiều vàng . Duy Xuyên
Th?ch Bi Son
Thạch Bi Sơn
Anh nằm lại bên đầu nguồn sông Thu Bồn quê tôi
Năm ấy như bao anh hùng hy sinh thầm lặng
Mười chín năm rồi gió sương mưa nắng
Vô tình đi qua chỗ anh nằm
Thơ viết về chia tay có đến hàng trăm
Kim cổ đông tây mỗi bài một vẻ
Nhưng chưa có cuộc chia ly nào chói ngời sắc đỏ
Như bài thơ anh để lại cho đời
Bài thơ gọi tôi về với một thời
Bom thu réo trên nóc nhà Tổ Quốc
Những lứa đôi nhẹ tênh trước bao điều mất được
Gĩa từ nhau trong nước mắt sáng ngời
Bài thơ gọi tôi về với một thời
Trong tột cùng khổ đau vẫn xanh mầm hy vọng
Giữa lửa táp dầu sôi vẫn tươi nguyên sự sống
Mắt mẹ hiền trong trẻo tiễn đưa con
Quê hương gọi xôn xao anh hăm hở lên đường
Rồi ngã xuống giản dị nhe nhàng thanh thản
Thơ tỏa nắng cho đời người bên thơ tỏa sáng
Bởi người yêu thơ và yêu lắm đất trời
Tôi bồi hồi thầm gọi : Anh ơi ...
1990
Thạch Bi Sơn
R Ừ N G Ơ I
R Ư N G Ơ I
R Ừ N G Ơ I
R Ừ N G Ơ I
Chiều
đi qua những cánh rừng
thấy gì
ngoài
đất dửng dưng khô cằn ?
Đâu rồi
tim tím bằng lăng
con gõ kiến
thả giọng trầm
năm nao ?
Hoàng Chương
Chiều
đi lên mấy đồi cao
chỉ nghe
sỏi đá cồn cào bước chân
đâu rồi
giòng suối uốn quanh
thì thầm
kể chuyện với nhành phong lan ?
Ta như ngọn gió lang thang bàng hoàng thổi giữa trại trần đất quê bao giờ người tỉnh cơn mê cho ngàn xanh lại trở về... rừng ơi ...
Hoàng Chương
BIA
ÔM
Lạ người, lạ hoắc họ tên
Lạ mùi. sao kết model nhẹ nhàng ?
Thiếu niên cho đến lão làng
Ngọt ngòn ngon một tiếng nàng gọi anh
Nhập nhoàng mỏ đỏ mắt xanh
Tay khua chân khoắng nên thành . tri âm
Không qua đăng ký kết hôn
Mà trông thắm thiết còn hơn vợ chồng
Con xin ăn sáng mấy đồng
Mặt nặng mày nhe
Tưng tưng, móc túi thảnh thơi
Tiền triệu đổi một tiếng cười nhẹ tênh
bảo không có rồi
Bốn mùa nắng xuống chiều lên
Bia ôm . sáng tối chông chênh phận người .
Thạch Bích
Thủ gửi mua đồ Hàn đồ Nhật
Lương ba đồng ba cọc lấy đâu
Chạy đôn chạy đáo phờ râu
Lo cho chu đáo, kẻo sầu tương lai
Thủ . Tham
Mỗi bận nhân viên đi công tác
Hay về thăm quê thăm bác mẹ già
"Thủ" lại nói gần nói xa :
-Tìm mua dùm tớ.hà hà.nhớ nghe !
Miệng thủ nhắc re re là vậy
Mà sao tiền không thấy đưa ra
Mình là lính của quan ta
Nếu không tự giác e là "rớt ngang" !
Nghĩ mà phục cho tài của "thủ"
Ghế ngồi thành công cụ kiếm ăn
Công khai, minh bạch, đàng hoàng
"Thủ" này đích thị
quan tham đây rồi!!!
Bút Nguyên tử
Thư Tuy Hòa
Khoa thân!
Mới háo hức đợi chờ, mới chộn rộn chuẩn bị, mới tất bật lo toan, thế mà Tết đã bước sang ngày thứ hai rồi. Thế mới biết, thời gian đi nhanh thật
Không biết Đà Nẵng sau những ngày bão đi qua người dân đón tết thế nào, chứ ở Tuy Hòa, không khí vui xuân phấn chấn lắm. Do tập quán "Mồng một Tết mẹ Tết cha", nên cả ngày hôm qua, bà con ít ra đường vui xuân, chủ yếu là thăm hỏi nội bộ gia đình, thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên hay đi lễ chùa cầu gia đạo yên vui, dân an quốc thái. Còn hôm nay - mồng hai tết, thì khác hẳn rồi. Các con phố Tuy Hòa bắt đầu tấp nập người du xuân.
Xe máy, xe đạp, ôtô lượn đầy đường, nam phụ lão ấu dập dìu, ai cũng vui tươi, hoan hỉ. Người ta đi đến các điểm vui xuân quen thuộc như khu giải trí Sinh thái Thuận Thảo, Trường gà của câu lạc bộ TDTT Phù Đổng . xa hơn thì vào khu Đá Bàn ( huyện Đông Hòa), lên Sơn Nguyên ( huyện Sơn Hòa), nghe tiếng suối róc rách giữa thiên nhiên hoang dã, du thuyền câu cá trên hồ thủy điện Sông Hinh ( huyện Sông Hinh)mênh mông, ra Long Thủy, đầm Ô Loan, An Ninh Đông ( huyện Tuy An ), Xuân Đài ( huyện Sông Cầu) thăm thú cảnh biển lộng nắng gió mùa xuân - đặc biệt là danh thắng quốc gia độc nhất vô nhị Gành Đá Dĩa - thưởng thức các món thủy sản nổi tiếng như ốc nhảy, ghẹ . Phú Yên mình tuy không có các điểm du lịch tầm cỡ như Non Nước, Bà Nà . hay các khu resort nổi tiếng của Đà Nẵng nhưng cũng phong phú các điểm tham quan trên rừng dưới biển, đáp ứng khá tốt nhu cầu tinh thần của người dân.
Nếu có dịp Khoa vào thăm quê mình Phú Yên, mình sẽ dẫn bạn đi thăm các điểm này, để rồi cùng thấy rằng : Địa phương nào trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng rất hữu tình, tươi đẹp, đáng yêu, đáng quý biết bao. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì nếu không ra sức gìn gữ, bảo vệ và phát huy những giá trị ấy, để cuộc sống vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước ngày càng giàu mạnh trong thời đại toàn cầu hội nhập ?
Thạch Bi Sơn
Đà Lạt 2001
Thôi nhé, mình cũng chuẩn bị lên đường hòa vào dòng người trẩy hội đầu xuân nô nức ngoài kia đây. Xin tạm biệt bạn với những lời chúc tốt lành nhất. Hẹn gặp lại Tuy Hòa
Lúc Bim 2 tuổi
25 năm sau ngày cưới
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







Rất hân hạnh được đón tiếp và cảm ơn bạn đã cộng tác